“Ai bảo lớn khôn chim rời tổ
Chim bay đi trơ lại những cành cây
Thì tôi bảo chính niềm vui tôi ở đó
Từ đây chim vạn hướng tung bay”.
Bạn bè tôi thường hay thắc mắc rằng “Tại sao tôi lại chọn nghề giáo viên?” Tôi mỉm cười: Bất cứ một ngành nghề nào cũng vậy, điều quan trọng nhất và đầu tiên nhất là phải yêu nghề trước đã, nếu không thì không thể đi đến thành công lớn. Phải dựa trên tình yêu nghề, đam mê với nghề. Tôi lựa chọn công việc này, bởi vì tôi yêu nghề nhà giáo. Thầy cô của tôi-người lái đò thầm lặng, cũng ở chính tại ngôi trường này, ngôi trường mang tên trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tại đây, tôi đã được các thầy cô tận tình giảng dạy, truyền cảm hứng, đam mê lửa nghề cho tôi, để tôi có cơ hội sống và cống hiến cho nối tiếp sự nghiệp trồng người. Với phương châm mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Tôi đã và đang cố gắng giảng dạy thật tốt, cống hiến sức trẻ của mình, thanh xuân của mình cho các em học sinh, cho mái trường thân yêu này.
“Có một nghề bụi phấn bám vào tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”.
Bức ảnh 1: Khoảnh khắc ngẫu hứng giờ giải lao.
Bức ảnh 2: Đam mê của tôi.
Bức ảnh 3: Khoảnh khắc cô trò bên nhau giờ giải lao.